Sáng 11-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về vụ việc khỉ trắng xuất hiện ở Hòn Sơn, ông Huỳnh Văn Luân - (67 tuổi, ở Hòn Sơn, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) cho biết ông đã từng gặp khỉ trắng trên đỉnh núi Ma Thiên Lãnh.
Không “quái” sao được khi nhiều thứ bà con Tà Ôi vứt lăn lóc, lãng quên, thì Phong lại đi mua, xin về. Phong dành tất cả những ngày nghỉ, lễ, tiền lương, nhuận bút để làm việc đó. Đặc biệt, Phong đang cố “vẽ” nên một chân dung đồng bào A Lưới từ quá khứ đến hiện tại qua những câu chuyện kể.
“Bảo tàng” người Tà Ôi trong... 9m2
Đó là căn phòng đã xỉn màu, bịt bùng với hàng trăm vật dụng của bà con Tà Ôi, là những tư liệu, trang sách đã và đang viết về đời sống, con người Tà Ôi. Ngoài vài thứ sinh hoạt cá nhân, một cái bàn, chiếc ghế, không gian còn lại được tận dụng để treo các vật dụng của người Tà Ôi. Ngay cả giường ngủ cũng được gắn thêm chiếc hộc trên đầu nằm để đựng dao, rựa, mác... Để có được từng ấy thứ, sáu năm qua thầy giáo Phong đã rong ruổi khắp 160 bản làng của huyện A Lưới để tìm kiếm.
Theo số liệu tổng điều tra dân số năm 1999, cả nước có gần 35.000 người dân tộc Tà Ôi (theo một số quan điểm thì dân tộc Tà Ôi gồm cả người Pa Cô, Kơ Tu, Pa Hy), trong đó huyện A Lưới chiếm 23.600 người. |
Những sản phẩm ấy có được không dễ. Phong đưa cho tôi xem cái cănchít - chiếc lược dày chải đầu làm bằng tre của đồng bào Tà Ôi, nói: “Cái lược này mình đã tìm nó gần hai năm nay, dù đã gãy mấy chiếc răng nhưng mừng ơi là mừng!”. Hành trình đi tìm chiếc lược ấy Phong không nhớ đã qua bao nhiêu nhà, gặp bao nhiêu già làng nhưng họ đều nói “không có” hoặc “mất rồi”. Hoặc như cái cơrlôông tìrỉa chẳng hạn. Đó là cái mõ cột vào cổ con trâu, để bà con dễ tìm trâu giữa rừng núi.
“Mình tìm được vào đầu năm 2007 này. Lâu lắm rồi người ta không dùng đến loại này nữa”. Đặc biệt, có hai món “hàng độc” mà Phong tâm đắc sau khi sưu tầm được là hai chiếc rìu đá và bộ dao tám cái bằng xương thú. Phong giải thích: “Bộ dao bằng xương thú dùng để chuốt cho bóng những sợi mây đan gùi, rồi nấc các sợi đan vào nhau cho khít. Mình may mắn được một già làng tặng đấy”.
Chủ nhân cái “bảo tàng” 9m2 ấy có niềm đam mê cuồng si về văn hóa Tà Ôi. Hai cái mầm mọc (tượng nhà mồ), mỗi cái nặng 50kg, dài 3m được Phong thuê một nghệ nhân ở xã Hồng Thái đẽo cả tháng trời, rồi “rinh” về và đêm đêm Phong... thắp hương trên tượng. “Dở hơi” hơn, Phong dành cả tháng lương 1,2 triệu đồng để mua lại... chiếc quan tài bằng thân cây khoét rỗng của một gia đình ở xã Hồng Bắc.
Có lúc Phong dùng mấy thùng mì tôm đổi cho một già làng để lấy cái tỉ kê tìa rỉa (cặp sừng trâu - biểu tượng về sức mạnh) của người Tà Ôi. Phong cũng không ngần ngại bỏ tiền tha về cả... cái máng heo ăn bằng thân cây...
Người thầy trên chiếc xe đạp
Cái cách mà Phong có mặt ở A Lưới cũng khác thường. Nhà Phong ở huyện Hương Trà, cách A Lưới 90km. Năm 2000, Phong tốt nghiệp ngành ngữ văn, Trường đại học Khoa học Huế. Phong học thêm mấy tháng nghiệp vụ sư phạm rồi thi công chức, đủ điểm xin vào các trường gần nhà nhưng anh lại đăng ký tình nguyện lên dạy học ở A Lưới.Hơn sáu năm qua, không ngày nào Phong nghỉ ngơi. Không biết tiếng Tà Ôi, Phong tự học và đến nay đạt trình độ “giao tiếp phổ thông”. Ngoài giờ lên lớp, tất cả những ngày nghỉ, ngày lễ Phong đều vào các buôn làng trò chuyện với bà con Tà Ôi, ghi chép. Mỗi lúc vào bản làng trong túi xách của Phong luôn có cuốn sổ, cây bút, cái máy chụp hình tự động cũ kỹ, máy ghi âm và vài... gói mì tôm.
Bóng dáng Phong đã quá thân quen với bà con các bản làng A Lưới, với chính quyền các xã. Chiếc xe đạp “Phượng Hoàng” thuở sinh viên được Phong “địu lên núi” để “thồ” mình vào các bản làng. Phong giải thích với bà con là mình sưu tầm các vật dụng của họ để lưu giữ, để dạy cho bọn trẻ biết cái văn hóa của ông cha, cho người miền xuôi thấy cái hay cái đẹp của đồng bào... Phương châm của Phong là “lấy nồi đổi nồi, rựa đổi rựa, rìu đổi rìu...”; nhưng về sau bà con hiểu ý nghĩa của việc Phong làm nên nhiều vật quí, thậm chí vật gia truyền bà con cũng hiến tặng cho Phong, hoặc bán giá chỉ bằng... vài lít rượu.
Cùng với việc sưu tầm hiện vật, đi đến đâu Phong cũng nghiên cứu phong tục, lễ nghi của người Tà Ôi, sưu tầm và ghi chép những câu chuyện cổ dân gian; những điệu múa, dân ca, dân vũ (múa giã gạo, múa đeo gùi, múa rót rượu mời khách, múa dệt vải, múa lễ đâm trâu, múa mừng nhà mới...) của họ; sưu tầm ca dao, tục ngữ, câu đố; những chuyện cổ lý giải sự ra đời của thung lũng A Lưới, của núi Anh Em; những tập tục, “văn hóa tiếp khách người Tà Ôi”, những món ẩm thực truyền thống của họ... Phong định dành trọn đời mình để khai thác, “giải mã” văn hóa người Tà Ôi.
Tôi cảm thấy “ớn” cái sức “cày bừa” của Phong. Như một người đã kinh qua nghiệp vụ bảo tàng, hàng trăm hiện vật sưu tầm được Phong đều đi xác minh tính trung thực của nó, rồi về tự soạn “lý lịch hiện vật” để chủ nhân (cho, tặng, đổi) hiện vật ấy cùng chính quyền sở tại ký, đóng dấu xác nhận. Tương ứng với số hiện vật sưu tầm, Phong đã có hai tập lý lịch hiện vật với hàng trăm trang in; cùng với các album ảnh tư liệu với hơn 2.000 tấm ảnh. “Lấy đâu mà Phong chi tiêu nhiều đến vậy?” - tôi trố mắt hỏi. Phong cười: “Tiền lương, nhuận bút viết báo”.
Trung tâm thông tin văn hóa miễn phí
Phong cho biết anh đã viết 150 bài báo, gần 50 bài nghiên cứu đăng ở các báo, tạp chí trung ương và địa phương. Đặc biệt, Phong có bảy bài viết trên kỷ yếu thông báo dân tộc học của Viện Dân tộc học. Năm 2005, cùng với tác giả Nguyễn Thị Sửu, Phong đã xuất bản cuốn sách đầu tiên (song ngữ) về người Tà Ôi dày 400 trang có tên Truyện cổ Tà Ôi (NXB Thuận Hóa) và ngay năm sau cuốn sách này đoạt giải sách hay của Hội Xuất bản VN.Cuốn thứ hai cũng về người Tà Ôi của Phong in năm 2006 có tên Chàng Phuật Nà (NXB Thuận Hóa) dày 200 trang với 26 truyện cổ do Phong sưu tầm và biên soạn. Năm 2007 này anh sẽ in thêm hai cuốn Người Tà Ôi (NXB Trẻ) và Apok Sầu ArâuKônh, chưa kể cuốn Được mang họ Bác Hồ dùng để giảng dạy ngoại khóa cho học sinh. Những cuốn sách trên được in khá nhọc nhằn về kinh phí và nguồn tài trợ. Do cảm phục niềm đam mê của Phong, 20 người là giáo viên đồng nghiệp, là học trò của Phong tự nguyện làm cộng tác viên cho anh, sẵn sàng giúp anh đi điền dã, phiên dịch, cung cấp thông tin...
“Mình định xây dựng một trung tâm thông tin văn hóa, tư liệu miễn phí về người Tà Ôi để phục vụ việc học tập, nghiên cứu, tham quan cho những ai có nhu cầu”. Rồi anh nói tiếp: “Có lẽ mình sẽ chọn A Lưới làm quê hương. Hôm trước có một cơ quan ở thành phố Huế nhận mình về làm việc với mức lương khá, nhưng mình đã từ chối. Lỡ mê A Lưới rồi...”.
Đọc bài gốc tại đây.
Điện Biên - Năm học mới đã bắt đầu được gần 2 tuần, thế nhưng hàng chục trường học vẫn phải tạm ứng thực phẩm để phục vụ bữa ăn...
Ông Hồ Văn Niên, Thứ trưởng thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Đại học Oxford năm thứ 10 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới, theo đánh giá của THE.
Tin 20h ngày 12.10: Phụ huynh bức xúc vì trường mầm non yêu cầu viết đơn xin miễn học phí ; Dự báo bão, áp thấp nhiệt trên biển Đông...
Mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội được nâng lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đối với vợ chồng và 30 triệu đồng/tháng với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.
Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ đã đạt đỉnh và đang xuống (trong đó mực nước sông Cầu đang xuống khá nhanh, mực nước sông Thương rút chậm) và còn ở mức cao trên báo động 3.
Quảng Trị - Trường Đại học Quảng Bình vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2025. Trong đó, ngành Sư phạm Ngữ văn có mức điểm cao nhất là 24,15.
Sau khi xác con tê giác ở Nam Cát Tiên được phát hiện, tôi tìm gặp già làng Điểu K’Giang (được xem là người đầu tiên nhìn thấy bầy tê giác ở rừng Nam Cát Tiên) với hy vọng nhận được thông tin đó không phải là con thú quý hiếm cuối cùng.
Vị trí xói lở đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên qua địa bàn xã Trung Giã (Hà Nội) dài gần 30m, đường ray bị võng xuống chạm mặt nước, tuyến đường sắt bị tê liệt.