Ngoài việc xây nhà báo hiếu bố mẹ hai bên, hàng tháng chúng tôi đều dành một khoản như nhau gửi về hai bên để ông bà chi tiêu.
Tôi là tác giả bài "Ngoài sự tử tế, tôi chẳng có gì nổi bật" đăng trên mục Tâm sự cách đây ba năm. Hiện tôi và chồng cưới nhau được hai năm, có một bé trai kháu khỉnh và đang háo hức chuẩn bị đón bé thứ hai. Về kinh tế, chồng tôi đã nghỉ việc có thu nhập cao ở công ty cũ trong sự ngỡ ngàng của gia đình chồng và về làm chung mảng du lịch với tôi. Tuy nhiên hai vợ chồng hoạt động độc lập và kiếm tiền ngang nhau. Tiền kiếm được do tôi quản lý và hoạch định chi tiêu. Khi viết những dòng chữ này, ngôi nhà chúng tôi ấp ủ xây cho bố mẹ chồng đang dần cất nóc. Ngân sách xây nhà gần một tỷ đồng trên đất vườn của ông bà có sẵn. Dĩ nhiên chúng tôi bỏ ra phần lớn chi phí xây dựng.
Nói sơ qua về gia đình chồng, bố mẹ thuần nông, cả đời vất vả tảo tần nuôi bốn người con ăn học nên người và dựng vợ gả chồng rồi phụ anh chị chăm các cháu nội ngoại cả hơn chục năm nay. Các anh chị chồng, ai cũng đã có nhà riêng ổn định ở thị trấn quê nhà hoặc ở thành phố lớn cách nhà chồng tầm 1h30 lái xe. Chồng tôi là con út. Tôi và chồng lập nghiệp xa quê, chúng tôi có vài mảnh đất đầu tư, có xe, có khoản tiền nhàn rỗi đầu tư chứng khoán và ít vốn lưu động. Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn quyết định ở nhà thuê. Tính ra chúng tôi gần như kém ổn định nhất trong các anh chị em vì chưa có nhà cửa.
Khoản tiền dự định dùng để xây nhà của riêng mình, chúng tôi ưu tiên dùng để xây nhà cho bố mẹ chồng trước vì ông bà đã có tuổi. Dù quyết định này ban đầu không được mọi người ủng hộ vì nghĩ là lãng phí nhưng quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng: Ba mẹ đã lớn tuổi, vất vả cả đời rồi nên cũng phải có gì đó thuộc về riêng mình; Và việc xây nhà là mong muốn của chúng tôi nên không yêu cầu mọi người phải đóng góp như mình, anh chị nào thích góp bao nhiêu thì góp, không cũng chả sao, vì hai đứa đã xác định ngay từ đầu. Vậy nên không ai phản đối nữa, ba mẹ thì vui vẻ, hạnh phúc trông thấy.
Sau khi quyết định xây, anh trai chồng mở lời muốn góp một phần, điều này giúp chúng tôi nhẹ đi một chút. Dù không trông đợi nhưng cảm giác có vẫn thích hơn không mà, đúng không. Và may mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi có lẽ là gặp được người chồng mà anh ấy và tôi giống nhau về tính cách và quan điểm sống:
Thứ nhất, dù kiếm được tiền nhưng chúng tôi không hề có sở thích đồ hiệu đắt tiền hay đi du lịch sang chảnh, thỉnh thoảng vẫn đi ăn ở những nơi sang trọng, tuy nhiên không mấy hứng thú vì luôn cảm thấy cơm nhà ngon nhất. May là cả hai đều thích nấu nướng và kỹ năng nấu cũng khá. Vì vậy, tiền kiếm được phần lớn chúng tôi để tiết kiệm, đầu tư và giúp đỡ gia đình hai bên.
Thứ hai, chúng tôi đều mong muốn ưu tiên báo hiếu bố mẹ trước trong khả năng của mình vì bố mẹ đều đã có tuổi, chỉ sợ đến lúc dư giả thì không còn cơ hội. Trước khi lấy chồng, tôi đã lo xong cho gia đình mình nên hiện tại chúng tôi muốn làm để cho trọn vẹn cả hai bên. Ngoài việc xây nhà báo hiếu bố mẹ hai bên, hàng tháng chúng tôi đều dành một khoản như nhau gửi về hai bên để ông bà chi tiêu.
Thứ ba, quan điểm của chúng tôi là sinh con ra thì tự chăm sóc, không làm phiền đến bà nội ngoại. Tuy nhiên, dù ở xa nhưng các bà vẫn lo lắng tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên vẫn sắp xếp thay phiên nhau ra, người 2-3 tháng. Khi các bà về, tôi sắm mỗi bà vài chỉ vàng và dúi thêm ít tiền tiêu vặt vì với người ngoài, mình phải trả tiền, chả nhẽ người trong nhà lại không có quà cáp gì. Sau khi các bà về ăn tết, tôi kiếm luôn người chăm sóc nhà cửa, còn em bé thì vợ chồng tôi thay phiên chăm sóc vì công việc của hai vợ chồng linh hoạt về mặt thời gian.
Xây nhà ông bà xong, chúng tôi sẽ tập trung kiếm tiền xây nhà của riêng mình và lo cho con cái. Sau này chúng trưởng thành có vợ con, quan điểm của chúng tôi là nghỉ ngơi dưỡng già và nhất quyết không giữ cháu. Cuộc đời ngắn ngủi, mình cứ tập trung kiếm tiền, chăm sóc sức khỏe, làm những gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc. Không cần nhất thiết phải so sánh mình với ai hay bắt buộc mình như vậy thì người khác cũng phải như mình, vì mỗi người có cuộc sống, quan điểm và sự ưu tiên riêng, không ai giống ai.
Thúy Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
Ngày nhận giấy báo tin đỗ trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Vũ Thị Ngoan khóc sưng cả mắt. Cô khóc vì đã gần chạm đến ước mơ, và khóc vì có thể ước mơ ấy không thành. Bố mẹ cô cũng không cầm được nước mắt…
Bác sĩ gây mê đóng vai trò quan trọng, được ví như những người hùng thầm lặng dưới ánh sáng, song họ đang bị bỏ quên bởi mức thu nhập thấp, cường độ làm việc căng thẳng.
Hội thi học sinh, sinh viên thanh lịch TP. Cần Thơ lần thứ VII, năm 2023 năm nay có tổng giải thưởng tiền mặt và quà giá trị trên 1 tỷ đồng, trong đó danh hiệu Hoa khôi dự kiến sẽ nhận thưởng 400 triệu.
Chu Diệp Thiên, người có biệt danh 'thiếu gia Maybach' đã không chơi game suốt ba năm, tự mình thi đỗ vào trường đại học hàng đầu để xóa mác con nhà giàu.
Trong khuôn khổ Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hoá giao thông' năm 2024, chiều 4/8, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Thuận, đã diễn ra chương trình bế mạc và tổng kết, trao thưởng Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”.
Ngày 30/9, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 với chủ đề “Bí thư Đoàn cơ sở tiên phong ứng dụng công nghệ số”.
Bỏ con mới sinh bằng vào hộp ngũ cốc và giấu trong vali khiến bé tử vong, Jia Xin Teo, 22 tuổi, bị kết án tù chung thân.
Bà Nguyễn Thế Thanh - nguyên phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch TP.HCM, cho rằng quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây trái phép trong nhà cụ Vương Hồng Sển là cần thiết, để giữ di tích quý.
Nhiều người có biểu hiện mắc sùi mào gà song ngại đi khám hoặc chọn mua thuốc theo “bác sĩ online” khiến bệnh trở nặng, thời gian điều trị kéo dài.