Ngày 12/2, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, nước này và Senegal đã thành lập một ủy ban phối hợp việc Paris rút quân đội quốc gia khỏi đất nước Tây Phi, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.
Pháp tiếp tục chuỗi ngày rút quân ở Tây Phi |
| Pháp tiếp tục giảm hiện diện quân sự ở khu vực Tây Phi. (Nguồn: Business Insider) |
Báo Al Jazeera dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, nước này và Senegal đã đồng ý thành lập một ủy ban chung để giám sát việc rút quân của Paris và bàn giao các căn cứ quân sự trước cuối năm 2025.
| Tin liên quan |
Pháp và đồng minh rút quân khỏi Mali: Mỹ lo |
Hai quốc gia cũng dự định xây dựng mối quan hệ đối tác mới về quốc phòng và an ninh phù hợp với các ưu tiên chiến lược của cả hai bên.
Trước đó, vào ngày 1/1, Tổng thống Senegal Bassirou Diomaye Faye đã xác nhận ý định chấm dứt sự hiện diện quân sự nước ngoài tại nước này sớm nhất là năm 2025.
Tổng thống Faye đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở quốc gia Tây Phi này, tuyên bố: "Senegal là một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Chúng tôi không chấp nhận sự hiện diện của các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền".
Tuy nhiên, theo ông, Senegal vẫn sẵn sàng hợp tác với Pháp, bởi Paris là một đối tác quan trọng của Dakar về đầu tư, miễn là sự hợp tác này không liên quan sự hiện diện quân sự.
Trong nhiều thập kỷ, các căn cứ quân sự của Pháp ở châu Phi là trụ cột của chính sách mở rộng ảnh hưởng chiến lược của Paris ra ngoài biên giới. Với hàng nghìn binh sĩ đóng tại Mali, Burkina Faso, Niger, Bờ Biển Ngà, Gabon, Chad, Senegal và Djibouti, Pháp dựa vào các thỏa thuận này để duy trì sự hiện diện địa chính trị.
Tuy nhiên, sự bất mãn ngày càng gia tăng với vai trò của Pháp trong khu vực đã khiến ít nhất sáu quốc gia châu Phi thực hiện các bước đi nhằm chấm dứt ảnh hưởng quân sự và chính trị của Pháp trong biên giới của họ.
Vào năm 2022, các quốc gia do chính quyền quân sự kiểm soát là Mali, Burkina Faso và Niger đã trục xuất khoảng 4.300 binh sĩ Pháp. Tại ba quốc gia này, Pháp đã từ chối ủng hộ các cuộc đảo chính đưa phe quân sự lên nắm quyền.
Vào cuối tháng 1 năm nay, Pháp cũng đã hoàn tất việc rút quân khỏi CH Chad, trong khi Bờ Biển Ngà trước đó cũng đã thông báo về Paris rút lực lượng.

Tư lệnh quân đội Pháp bị chỉ trích là 'phát ngôn hiếu chiến', sau khi kêu gọi người dân sẵn sàng hy sinh để đối đầu với Nga.

Bắc Kinh cảnh báo mọi hậu quả sẽ do phía Nhật Bản chịu nếu không rút lại phát ngôn của Thủ tướng Takaichi. Trong khi đó, Tokyo khẳng định lập trường về Đài Loan không thay đổi và mong muốn giải quyết các vấn đề bằng đối thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật để chính quyền liên bang hoạt động trở lại, sau giai đoạn đóng cửa lâu nhất lịch sử kéo dài 43 ngày.

Triều Tiên cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đã củng cố lập trường đối đầu với nước này, đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả.

Xe trung chuyển hành khách, phương tiện bị chê là quá lạc hậu, đâm vào sảnh ga tại sân bay Washington Dulles của Mỹ, khiến 18 người bị thương.

Ngày 30/10, giới chức Ukraine cho biết đã bắt giữ một công dân Anh bị tình nghi làm gián điệp cho Nga tại Kiev.

Cảnh sát bang New South Wales, Australia ngày 5/10 bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc nổ súng trên tuyến phố ở thành phố Sydney, khiến 20 người bị thương.

Mỹ sẽ tốn rất nhiều chi phí và thời gian để nối lại thử hạt nhân, đồng thời thúc đẩy những cường quốc khác hành động tương tự.

Nhóm cướp cầm súng xông vào siêu thị Big C ở tỉnh Narathiwat, cướp đi số vàng trị giá 740.000 USD và bắn trọng thương một binh sĩ khi tẩu thoát.