Cơ duyên học võ công
Hà Quảng Vị sinh năm 1905, tại một làng quê ở Túc Châu, tỉnh An Huy. Gia đình ông cực kỳ nghèo khó, đến mức được học hành và ăn no mặc ấm là một trong những khát vọng lớn nhất của đời người.
Năm Hà Quảng Vị 10 tuổi, cha ông qua đời vì bệnh. Mất đi một lao động chính, gia đình chịu đòn giáng nặng nề. Nỗi bất hạnh nhanh chóng ập đến với cậu bé Hà Quảng Vị. Để mưu sinh, gia đình gửi ông vào thành phố làm việc. Tuy nhiên vì còn quá nhỏ, Hà Quảng Vị đã bị chủ đuổi đi do không làm được việc.
Sau khi bị đuổi, Hà Quảng Vị phải lang thang xin ăn trên đường phố trong nhiều năm.
Năm 14 tuổi, cuộc đời Hà Quảng Vị có bước ngoặt lớn. Khi đi qua Trú Mã Điếm, ông tình cờ gặp một cao thủ võ lâm hành tẩu giang hồ. Vị cao thủ thấy Hà Quảng Vị rất hợp ý, liền trò chuyện với ông. Trong lúc nói chuyện, ông quan sát và kiểm tra xương vai của Hà Quảng Vị, kinh ngạc phát hiện cậu là một tài năng trời sinh để tập võ. Thế là ông nhận Hà Quảng Vị làm đệ tử, vừa dạy võ vừa dẫn cậu ngao du giang hồ.
Cơ duyên này thực sự đã thay đổi cả cuộc đời Hà Quảng Vị. Dưới sự chỉ dạy và thúc giục của sư phụ, võ công của ông ngày càng tiến bộ. Đến năm 17 tuổi, Hà Quảng Vị đã có thể dễ dàng nâng vật nặng vài trăm cân và trèo qua bức tường cao hơn chục mét.
Tuy nhiên khi chiến tranh nổ ra, Hà Quảng Vị và sư phụ lạc mất nhau. Thế là ông lại sống đời lang thang một mình. Mang trong mình một thân võ nghệ nhưng không nơi thi triển, Hà Quảng Vị rơi vào hoang mang và vô định.
Một lần lang thang đến huyện Đào Nguyên, Hà Nam, Hà Quảng Vị nghỉ ngơi trên núi Dư Bình ngoài thành. Nửa đêm đang say giấc, một mùi hôi thối đột nhiên xộc vào mũi. Ông giật mình tỉnh giấc, phát hiện một con sói đói với đôi mắt lóe xanh đang nhìn ông chằm chằm.
Ông bật dậy, tay không đấu với con sói. Hà Quảng Vị tung một cú đấm mạnh, với sức mạnh kinh người, đánh bay con sói xa vài mét. Con sói muốn chạy cũng không thoát, bị Hà Quảng Vị đánh chết tươi. Sau đó, ông nhìn chằm chằm con sói đã chết, thức trắng cả đêm.
Hôm sau, Hà Quảng Vị quyết định mang con sói vào thành, xem có ai mua không, nếu không thì thôi. Không ngờ, vừa mang vào thành, đã bán được con sói với giá 30 đồng đại dương. Hà Quảng Vị mừng rỡ, nghĩ thầm: Hóa ra võ công của mình không phải vô dụng! Từ đó, ông bắt đầu lấy việc săn bắt thú hoang làm nghề sinh nhai.
Giai thoại dùng tay không đánh cả hổ và báo
Hà Quảng Vị chuyên tâm săn sói, chưa từng nghĩ đến việc khác. Một lần tình cờ, đang theo thói quen cũ đặt bẫy bắt sói, ông nghe thấy tiếng động lạ ở lồng gà. Cẩn thận nhìn vào lồng, cảnh tượng trước mắt khiến ông toát mồ hôi lạnh.
Kẻ trộm gà không phải sói, mà là báo. Đối mặt con báo, ông tung một cú đấm mạnh, lặp lại cảnh lần đầu đánh sói, con báo chết tươi.
Hà Quảng Vị không chỉ giỏi đánh sói, mà còn có thể tay không hạ báo. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp làng quê và huyện thị, người dân địa phương vô cùng ngưỡng mộ ông. Mọi người vui miệng gọi là hậu nhân của Võ Tòng, hay “Võ Tòng sống”.
Năm 1943, Hà Quảng Vị mang xác hổ chết ra chợ bán, không ngờ bị 4 lính Nhật có súng chặn lại. Chúng mê con hổ, dùng súng ép ông giao nộp. Không chịu nhục, ông dùng dao sắc chém ngã 3 tên lính Nhật, kéo vợ trèo tường chạy trốn, nhưng bị tên lính còn lại bắn trúng chân.
Sau giải phóng, Hà Quảng Vị tiếp tục đi khắp các núi rừng để săn bắn. Tuy nhiên, từ lúc này, ông chỉ dùng sức mạnh vừa đủ để đánh ngất hổ báo, nhốt vào lồng sắt, bán cho các vườn thú trong nước.
Hà Quảng Vị bắt sống tổng cộng 7 con hổ, 230 con báo. Dù vậy, nhiều người vẫn không tin rằng Hà Quảng Vị có thể đánh nhau được với hổ, báo. Có người nói không có bằng chứng nào cho thấy Hà Quảng Vị đánh được hổ, báo cả mà tất cả chỉ là lời truyền miệng. Lại có người cho rằng Hà Quảng Vị có thể dùng mánh khóe và vũ khí của thợ săn để hạ hổ hay báo, còn dùng tay không thì là chuyện bịa đặt.
Vào những năm 1980, một phóng viên Nhật Bản nghe về Hà Quảng Vị, quyết định đến thăm, muốn xem “Võ Tòng sống” này rốt cuộc có phải thật hay lừa bịp. Theo lời con trai ông, khi đó Hà Quảng Vị đã ngoài 80 tuổi, không thể tái hiện được cảnh đánh hổ, chỉ có thể nâng được tấm xi măng nặng hơn 300 kg, khiến phóng viên người Nhật kinh ngạc.
Năm 2004, Hà Quảng Vị qua đời tại nhà ở tuổi 94.

Vờ là bạn, Chun đến bàn của ông Kang trong quán bar 'lấy hộ' ông này chiếc túi xách và được khách ở đây đồng ý, vậy Chun phạm tội lừa đảo hay trộm cắp tài sản?

Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên giáo dục thường xuyên được quy định rõ, bảo đảm quyền lợi theo đặc thù giảng dạy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định về nhân sự lãnh đạo Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Chiều 4/3, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã. Trả lời vấn đề này, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) cho biết, thời gian gần đây có dư luận, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nội dung tới đây có khả năng tiếp tục sắp xếp các tỉnh, thành phố, các xã phường. Theo ông Phan Trung Tuấn, trên mạng xã hội còn lan...

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chỉ đạo các địa phương cần chủ động rà soát, nắm bắt sớm nguyện vọng của cử tri công nhân.

Hải Phòng - Tối 5.3, Công an thành phố thông tin kết quả điều tra, mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án...

Đến thời điểm ra cáo trạng truy tố, mới có 266 nhà đầu tư tố cáo bị mẹ con cựu Chủ tịch Sen Tài Thu và Nguyễn Thị Ngọc Hương chiếm đoạt 757 tỉ đồng.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đang đề xuất bổ sung hình thức liên lạc có hình ảnh, âm thanh (video call) giữa phạm nhân và thân nhân thông qua hệ thống chuyên dùng do Bộ Công an quản lý. Nếu được thông qua, quy định mới dự kiến có hiệu lực từ giữa năm nay, thay thế Thông tư số 14/2020. Trước đó, Thông tư 14/2020 chỉ cho phép phạm nhân liên lạc với thân nhân bằng điện thoại cố định, có dây...

Hơn một km bờ biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc có dải nước màu nâu đỏ rộng khoảng 20-30 m, thu hút sự quan tâm của nhiều người.