Mẹ và bà ngoại cháu còn không nói được và cháu còn qua lại thường xuyên với nhà nội, vậy tôi lấy tư cách gì dạy cháu.
Tôi 31 tuổi, chưa có vợ, quen bạn gái được một năm, hai đứa cách nhau khoảng 50 km. Thời gian qua, hai đứa về nhà nhau chơi nhiều lần, hai bên gia đình không ai phản đối. Em lớn hơn tôi bốn tuổi, là giáo viên dạy tiểu học, từng một đời chồng, là mẹ đơn thân nuôi con 9 tuổi, chồng cũ của em không hề chu cấp đồng nào để nuôi con. Lý do ly hôn với chồng cũ là mẹ chồng không thương em, không thuận hòa, từ đó nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Em nói với tôi rằng thiếu cái gì thì cần cái đó, em thiếu tình cảm từ mẹ chồng nên đến với người sau rất chú trọng.
Vì tôi nhiều lần dẫn em về nhà chơi nên mẹ tôi biết hết hoàn cảnh của em. Chẳng những mẹ không phản đối mà còn sợ tôi khó khăn với con riêng của em, nhiều lần khuyên tôi "thương mẹ thì phải thương luôn con, ân cần dạy bảo chăm sóc nó, sau này lớn lên nó sẽ thương mình, con ghét nó thì nó sẽ ghét mình". Mỗi lần em về nhà tôi chơi, gia đình, bà con, hàng xóm đón tiếp rất nồng nhiệt, hỏi han, còn kêu coi cưới sớm.
Còn về phần bên em, mỗi lần tôi về chơi, mẹ em và cậu tư (bố em không còn) nói chuyện, hỏi han tôi rất vui vẻ, thân mật. Còn những người khác có vẻ không quan tâm, có vài người bà con của em, tôi chủ động thưa nhưng người ta không quan tâm, không thèm tương tác lại. Em còn một người chị và một em gái, đều đã có chồng nên họ không xen nhiều vào. Tóm lại họ cũng ủng hộ.
Mẹ và em gái em muốn tôi thấu hiểu, thông cảm và phải vì em mọi chuyện, phải thương yêu chăm sóc, lo lắng dạy bảo con riêng của em như con ruột. Tôi cũng hứa với em sẽ chăm sóc, yêu thương, dạy bảo cháu. Tôi không cần sau này cháu gọi tôi là cha, chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời là được. Điển hình mỗi lần tôi lên đó chơi đều đưa cháu đi ăn, vài lần mua đồ chơi, nói chuyện khuyên này kia.
Bé mới 9 tuổi nhưng rất quậy, không thích đi học, mẹ với bà ngoại mà la sẽ nạt lại luôn, có khi đòi bỏ về nhà cha đẻ. Gần đây cháu còn cầm dao dọa anh họ (con của chị hai vợ). Cái dở của nhà em là dù chồng cũ không chu cấp một đồng, mỗi lần về đó chơi, bà nội hay mấy người trên đó đều "tiêm thuốc độc" vào đầu cháu, kiểu hỏi "mẹ con ở nhà có dẫn trai khác về không"... đến nỗi cháu hỏi em rằng "mẹ cấm cha con gọi mẹ phải không?". Em không giải thích cho con hiểu trong khi người kia không gọi, tết sợ tốn tiền mua đồ cho con, hủy kết bạn với em. Em bảo con còn nhỏ, không biết gì. Chín tuổi rồi, không dạy thì chờ bao giờ.
Rồi tháng nào cũng cho chồng cũ rước con về trên đó. Mẹ và bà ngoại cháu còn không nói được và cháu còn qua lại thường xuyên với nhà nội thì tôi lấy tư cách gì dạy cháu. Vài năm nữa, lớn thêm chút, lúc đó cháu kêu "ông lấy tư cách gì la tôi" thì sao.
Có lần tôi lên chơi, hôm sau cháu bảo nhớ cha rồi bắt mẹ gọi điện thoại cho cha, kêu mua nước uống. Cha cháu mua đem qua. Tôi ngồi ở trong, cháu hỏi: "Sao chú không ra chào cha con?". Tôi chỉ mỉm cười và nói: "Chú không quen biết cha con". Tôi góp ý với em là nếu muốn dạy được con và sau này dù không phải là anh mà muốn hạnh phúc với người sau, tốt nhất nên giải quyết dứt điểm tình trạng này. Em nói tôi ích kỷ, không thương mẹ con em, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình, sao cấm con gặp cha nó được, tội nghiệp con. Tôi biết không cho con gặp cha là không đúng nhưng mình phải nâng giá trị mình lên, cho gặp nhưng với tần suất thế nào, thông qua ai và bao nhiêu lâu, vì anh ta có chu cấp đâu và cũng chẳng tha thiết gặp. Mỗi lần gặp là em chủ động gọi, kiểu năn nỉ lại rước, rồi muốn rước muốn trả thì tùy. Em gạt ý kiến tôi đi và kêu kệ, đừng quan tâm chuyện đó.
Sắp tới tôi đi làm ở nước ngoài, đã nói chuyện với em và người thân trong gia đình em. Tôi muốn công việc ổn định sẽ đón em sang làm cùng vì không thể yêu xa, mỗi đứa một nơi thử thách tình cảm vậy được. Vả lại em không phải người chăm sóc chính cho mẹ em, có vợ chồng chị hai và em út ở chung nhà chăm lo rồi, người ta cũng công việc thu nhập ổn định. Nhưng em không chịu đi, lấy lý do ở nhà nuôi con, con không có cha đã tội, giờ bỏ đi làm xa tội con lắm và bảo ở nhà chờ.
Em không hiểu cho cảm xúc của tôi, yêu xa vài năm liệu có người thứ ba chen vào không, không ai nói trước được điều gì. Nếu em ở vị trí như tôi, liệu em có chịu không? Lương em không nhiều, rồi 2-3 năm nữa con vào cấp hai, với tính ngang ngược đó, con chỉ cần những thứ nó thích, có tiền để mua là được chứ có cần quan tâm mẹ ở bên hàng ngày hay không. Tôi từng trải qua tuổi nổi loạn mới lớn nên thừa hiểu. Phân tích xây dựng cho em rất nhiều về tương lai hai đứa, em gạt đi, nhất quyết không chịu.
Em gái em nhắn tin cho tôi kêu anh phải vì chị em, phải này phải kia, rồi hỏi tôi có chịu vì chị em ở lại Việt Nam kiếm việc làm không. Tôi trả lời em gái em là: "Từ lúc quen nhau đến giờ, luôn đòi hỏi anh phải chấp nhận các thứ, vậy chị em đã vì anh cái gì chưa. Kêu là quen mẹ đơn thân phải chấp nhận nhiều thứ thì ngược lại chị em khi quen trai tân cũng phải chấp nhận một số thứ chứ. Anh chưa từng yêu cầu gì, giờ coi như đó là vấn đề anh yêu cầu, mà vấn đề đó có phải tốt cho mình anh đâu. Tình yêu thì phải từ hai phía hy sinh cho nhau".
Gần đây hai đứa ít tâm sự hơn trước, chỉ nói xàm, vì khi tâm sự nghiêm túc, em không chịu nghe, muốn hiện tại thế nào cứ vậy, không cần thay đổi. Còn tôi vì nói không được nên cũng mất hứng tâm sự. Tôi tuy không lớn tuổi lắm nhưng hiểu nhiều điều để xây dựng gia đình. Tôi luôn nói với em sau này có lấy nhau về, tiền em làm ra em cứ để báo hiếu và nuôi con em, anh cũng vậy chứ không phải lấy nhau về bỏ mặc người nhà. Hai đứa tích góp được bao nhiêu thì góp, đừng để áp lực tiền bạc đè lên mình. Còn việc nhà, ai cũng đi làm, anh một việc thì em một việc, em nấu cơm thì anh giặt đồ, lau nhà...
Tôi khi yêu rất chân thành, luôn nghĩ nhiều về tương lai nên sẽ nghĩ làm sao cho ổn thỏa vì với tôi kết hôn là quan trọng, không phải thích thì lấy rồi về không được tính sau. Đôi khi tôi muốn dừng lại nhưng nhiều lúc thấy thương em làm mẹ đơn thân vất vả, hai đứa cũng nhiều kỷ niệm vui. Dĩ nhiên khi yêu, cặp đôi nào cũng sẽ cãi nhau nhiều chuyện và tôi không ngoại lệ. Ở đây những chuyện nhỏ li ti tôi không đề cập. Giờ chuyện làm tôi đắn đó nhiều nhất là việc con của em và việc em không chịu đi làm cùng tôi. Hãy cho tôi biết góc nhìn của anh chị để tôi có thêm góc nhìn đa hướng.
Mạnh Hưng
Dù thời tiết ngày 22.2 (tức 13 tháng Giêng) không thuận lợi nhưng người dân và du khách vẫn trẩy hội Lim , tập trung tại các lán, chòi để...
Tại Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024, Tỉnh Đoàn Kon Tum đã ra mắt nhiều đội hình, các mặt trận trọng tâm. Chiến dịch dự kiến thu hút hơn 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều công trình, phần việc.
Năm mới là thời điểm du khách tới Trung Quốc được chứng kiến một trong những màn trình diễn ấn tượng - múa rồng lửa.
Hai chuyến tàu đã va chạm trong trận tuyết rơi dày ở Bắc Kinh hôm 14/12, khiến 515 người nhập viện, trong đó có 102 người bị gãy xương.
Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong hầu hết các ngày lễ kỷ niệm lớn, sự kiện quan trọng của tuổi trẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều đến dự và có những bài phát biểu sâu sắc để căn dặn thế hệ trẻ.
Dù đã dành cả thập kỷ để cống hiến tại một bệnh viện công ở miền đông Thái Lan, y tá Fah chưa một lần được tăng lương.
Mujahid, 20 tuổi, tố bị một người đàn ông lừa lên bàn phẫu thuật chuyển giới để hắn có thể kết hôn với anh này nhằm chiếm đoạt tài sản.
Ngày 23/7, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Quỹ hỗ trợ Nhà Khăn quàng đỏ, CLB Lăn bánh ước mơ tổ chức khánh thành và bàn giao công trình “Sân chơi tái chế lăn bánh ước mơ 24” tại điểm trường Nà Tàn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn.
Ngày 16/2, tại di tích lịch sử - văn hóa “Trận chiến Pháo binh Vịnh Chèo 1974” (ấp 6, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang), Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức chương trình về nguồn và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024.