Ngày 29-9, Điện Kremlin cho biết Nga đã soạn thảo các sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân và sẽ chính thức hóa trong thời gian tới.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov - Ảnh: TASSHãng tin Reuters nhận định thông báo này có nghĩa các tài liệu liên quan nêu rõ những tình huống mà Mátxcơva có thể sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ được cập nhật.
“Các sửa đổi đã được soạn thảo và sẽ chính thức hóa”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga.
Trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25-9 đã công bố loạt đề xuất sửa đổi đối với học thuyết hạt nhân của nước này. Điểm cập nhật chính là mở rộng danh sách "những mối đe dọa quân sự" nằm trong phạm vi áp dụng chính sách răn đe hạt nhân của Nga.
Theo đó, ông Putin nhấn mạnh bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga từ một quốc gia không có vũ khí hạt nhân, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia có vũ khí hạt nhân, đều được coi là “một cuộc tấn công chung chống lại Liên bang Nga”.
Theo tuyên bố từ ông Putin, Nga sẽ kích hoạt vũ khí hạt nhân trong trường hợp nước này thu thập được thông tin đáng tin cậy về một cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay hoặc drone nhằm vào Nga, cũng như phát hiện sự xâm phạm qua biên giới quốc gia Nga.
Quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính thức của Nga được coi là câu trả lời của Điện Kremlin trước các cuộc thảo luận ở Mỹ và Anh về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không.
Tổng thống Putin đã vạch ra “lằn ranh đỏ” cho Mỹ và các đồng minh, cũng như ám chỉ rằng Mátxcơva sẽ xem xét việc đáp trả bằng vũ khí hạt nhân nếu những nước này cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
“Điện Kremlin thường xuyên sử dụng các lời đe dọa hạt nhân. Mỗi lần Kiev được viện trợ vũ khí mới, được cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga hoặc tấn công vào các hệ thống cảnh báo tên lửa của Nga, Mátxcơva lại đưa ra các lời đe dọa hạt nhân”, chuyên gia hạt nhân người Nga Maxim Starchak lập luận.
Theo báo Washington Post, Ukraine - quốc gia không có vũ hạt nhân - đã nhận viện trợ quân sự từ Mỹ và các nước sở hữu vũ khí hạt nhân kể từ khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Ngày 11/2 (theo giờ địa phương), đoàn đại biểu do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Venezuela-Việt Nam Saúl Ortega dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sáng 12/2, tại Hà Nội, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) và Chính phủ Nhật Bản đã ký kết thỏa thuận triển khai dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam về cảnh báo sớm, giảm thiểu rủi ro thiên tai và đảm bảo môi trường học tập an toàn”.

Nhiều tập đoàn năng lượng lớn từ chối đầu tư vào Venezuela, bất chấp lời kêu gọi của ông Trump.

Tối 11/2, tại Hà Nội, Đại sứ quán Iran tại Việt Nam đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Chiến thắng Cách mạng Hồi giáo và Quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Viện nghiên cứu Mỹ nhận định nước này cần sở hữu ít nhất 500 tiêm kích F-47, oanh tạc cơ B-21 để đánh bại Trung Quốc trong xung đột.

Lo ngại kinh tế suy yếu và bất ổn toàn cầu, Rose Tian làm điều mà hàng triệu người Trung Quốc đang làm: mua vàng.

Mỹ không gia hạn New START, dường như để buộc Nga, Trung đàm phán hiệp ước 'tốt hơn', nếu không Washington sẽ tăng cường năng lực hạt nhân.

Tiêm kích hạm J-15 lần đầu xuất hiện cùng tên lửa diệt hạm siêu thanh YJ-15, vũ khí ra mắt trong lễ duyệt binh tại Bắc Kinh năm ngoái.

Pháo phản lực Sarma, được ví là 'phiên bản Nga của HIMARS', lần đầu ra mắt công chúng trong triển lãm quốc phòng tại Arab Saudi.