Chỉ cần anh là một quân nhân là em thích rồi, dù anh ở binh chủng nào, em đều yêu quý và trân trọng.
Chào anh - người chiến sĩ "của dân, do dân và vì dân".
Em 27 tuổi, đến từ vùng đất Long An "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Em là giáo viên giảng dạy môn Lịch sử và công tác ngay tại quê nhà. Em đã công tác trong ngành năm năm, phần lớn thời gian đều dành cho việc "gõ đầu trẻ", đến khi có chút thời gian rảnh rỗi, nhìn lại cuộc sống của mình mới nhận ra mình còn thiếu một mảnh ghép hoàn hảo, một tri kỷ cùng em nắm tay đi hết quãng đời còn lại, cùng nhau chia sẻ ngọt bùi trong cuộc đời.
Em là cô gái 1m50, hơi mũm mĩm chút, ngoại hình chỉ được gọi là ưa nhìn, không quá đặc sắc hay nổi bật. Lần đầu tiên gặp em, nhiều người đánh giá "sao con bé đó nhìn khó gần quá vậy", nhưng anh đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé, cứ dành thời gian đủ lâu dài tiếp xúc với em rồi anh sẽ thấy em có rất nhiều điểm "bất ngờ và thú vị" lắm đó.
Sở thích của em cũng đơn giản: sống trong một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh, căn nhà ấy phải được sơn màu xanh và trắng (như kiểu nhà ở Hy Lạp), quanh nhà trồng đầy các loại hoa mà em thích. Em yêu hoa, cực kỳ yêu hoa nên sau này anh nhớ phải trồng cho em một khu vườn đầy hoa, anh nhé. Em cũng yêu động vật (nhất là chó), nên sau này mình cùng nuôi một chú chó màu đen nha. Chiều chiều, ta lại ngồi ngắm hoa nở và thủ thỉ nhau nghe những chuyện đã qua (đương nhiên phải vào những ngày anh được nghỉ phép rồi), và còn nhiều điều khác nữa mà em muốn làm cùng anh (này thì bí mật sẽ bật mí sau nha).
Trước khi đến đây để viết những dòng tâm sự này, em được nhiều người quen mai mối, rồi ba mẹ hối thúc, nhưng em không vội vì chưa thật sự rung động với họ. Em mới nhận ra rằng thì ra mình chưa gặp đúng người, đúng đối tượng mình thích. Cho nên hôm nay em "cả gan lớn mật" lên đây tìm anh - chàng quân nhân của em (bình thường em nhút nhát lắm, không hay thế này đâu).
Về tiêu chuẩn chọn người yêu, em chẳng có yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần anh là một quân nhân là em thích rồi, dù anh ở binh chủng nào, em đều yêu quý và trân trọng. Thật sự em rất nể phục và ngưỡng mộ những người quân nhân đã ngày đêm phụng sự cho Tổ quốc, cống hiến cả cuộc đời mình vì non sông đất nước. Em cũng biết, khi chọn yêu một quân nhân sẽ trải qua rất nhiều gian nan thử thách, nhưng em không hề thấy đó là khó khăn, bởi em hiểu được vai trò và tầm quan trọng của anh với đất nước. Em rất tự hào khi được trở thành hậu phương vững chắc của anh và sẽ luôn ủng hộ để anh yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc.
Còn gì tuyệt vời hơn khi một chàng quân nhân và cô giáo dạy Lịch sử ở bên cạnh nhau, đúng không anh? Em chỉ có một mong mỏi nho nhỏ thôi, em ở miền Nam nên hơi thiên vị đồng hương một chút nha.
Cuối cùng, cô giáo chúc chàng quân nhân nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mong rằng giữa dòng đời tấp nập, định mệnh sớm đưa chúng ta về bên nhau.
Em chờ thư anh - tiền tuyến của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
Cô giáo dạy Lịch sử chờ chàng quân nhân đến
TPHCM - 7 bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu của TPHCM đến Côn Đảo thực hiện khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế của...

Lễ hội Bánh giầy đình Lục Giáp không chỉ có nghi thức dâng bánh giầy và tế lễ trang nghiêm mà còn tái hiện sức mạnh đoàn kết của sáu giáp qua các hoạt động rước kiệu, diễn xướng dân ca...

Số con trung bình của một phụ nữ TP HCM tuổi sinh đẻ là 1,43 - thấp nhất cả nước, thành phố đối mặt nguy cơ già hóa dân số nhanh và thiếu hụt lao động trong tương lai.

Thác Sơ Roách và thác Hơ Kook cao 17-50 m, nằm sâu trong rừng ở xã Kon Plông mới được phát hiện, đặt tên.

10 năm làm công nhân bốc vác than ở mỏ để nuôi con, chị Huệ, 41 tuổi, tưởng đã bình yên thì suy sụp khi con gái 14 tuổi mắc bệnh Crohn hiếm gặp.

Cầu Ông Cọp, dài 800 m điểm check in nổi tiếng của du khách ở tỉnh Phú Yên (cũ) bị gió bão đánh sập, hôm 7/11.

Cầu Ông Cọp, dài 800 m điểm check in nổi tiếng của du khách ở tỉnh Phú Yên (cũ) bị gió bão đánh sập, hôm 7/11.

Công an đang phong tỏa nơi phát hiện thi thể một bé trai trong túi đựng đồ ở ven đường Trần Quang Khải, phường Nam Hoa Lư.

Khi tôi làm ăn gặp khó khăn, lập tức bị vợ tìm cách 'tống' ra đường và chiếm toàn bộ các căn nhà tôi mua.