Sau cuộc gặp cấp ngoại trưởng đầu tiên ngày 18/2, thế giới lại tiếp tục mong chờ cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ với kỳ vọng sẽ mở ra bước đột phá thực sự cho cuộc xung đột ở Ukraine.
![]() |
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir V. Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, 2019. (Nguồn: New York Times) |
Liệu cuộc xung đột Nga và Ukraine đã 3 năm sẽ đến hồi kết thế nào và cuộc gặp thượng đỉnh được mong đợi có mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai “ông lớn” Nga và Mỹ. Điều này phụ thuộc phần lớn vào kết quả của cuộc gặp giữa phái đoàn Nga - Mỹ tại Riyadh vừa rồi.
Tân tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố “sốc” trước thế giới khi nói rằng sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine trong vòng 24 giờ. Thế nhưng, ông chủ Nhà Trắng thứ 47 của nước Mỹ đã không thực hiện được điều đó. Tuy nhiên, điều thế giới phải ghi nhận hiện nay là ông Donald Trump đã và đang thúc đẩy khả năng sớm kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine nhanh nhất có thể và bằng giải pháp đàm phán hòa bình.
Tin liên quan |
![]() |
Kể từ khi chính thức trở lại Nhà Trắng vào ngày 20/1, đến ngày 12/2, tức chỉ vỏn vẹn hơn 20 ngày, ông Trump đã có cuộc điện đàm đầu tiên với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Cuộc điện đàm được đánh giá là “thực chất và hiệu quả” nhằm tiến tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Khác với người tiền nhiệm Joe Biden, ông Trump lựa chọn giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine thông qua đàm phán trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga Putin, thay vì Tổng thống Ukraine Zelensky. Sáu ngày sau, kể từ cuộc điện đàm đầu tiên, ông Trump đã cử phái đoàn của Mỹ đến Saudi Arabia đàm phán với đoàn Nga hôm 18/2. Với tiến trình “thần tốc” như trên cho thấy ông Donald Trump hết sức “sốt sắng” và rất nghiêm túc trong thực thi lời hứa của mình, cho dù không được như tuyên bố đặt ra khi tranh cử.
Cuộc đàm phán Nga-Mỹ ở cấp Ngoại trưởng đã kết thúc với những tín hiệu suôn sẻ. Hai bên đưa ra tuyên bố nhất trí thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, đồng ý khôi phục hoạt động bình thường của các phái bộ ngoại giao của hai nước, và dọn đường chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo.
Nhận xét về cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng phía Nga đã “sẵn sàng tham gia vào một tiến trình nghiêm túc”. Cùng ngày (18/2), Tổng thống Donald Trump cũng đưa ra đánh giá tích cực, cho biết ông tự tin hơn nhiều vào việc có thể đạt được thỏa thuận để giải quyết xung đột ở Ukraine.
Trong khi đó, đại diện đoàn Nga cho biết, cuộc đàm phán rất nghiêm túc, các câu hỏi đã được đáp ứng. Nga sẽ sớm khởi xướng “quy trình giải quyết vấn đề Ukraine”. Tổng thống Putin còn để ngỏ khả năng sẽ đàm phán trực tiếp với Ukraine nếu đáp ứng được các điều kiện của Moscow. Còn theo Reuters, phía Mỹ đã dành nhiều “nhượng bộ” cho Nga khi đưa ra tuyên bố phương Tây cần xem xét dỡ bỏ trừng phạt Nga để đạt thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh Mỹ có lợi ích trong việc phát triển hợp tác kinh tế với Nga khi chiến sự kết thúc.
Kiev đã có động thái mới ngay sau cuộc gặp. Phát biểu khi đang thăm Thổ Nhĩ Kỳ hôm 18/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hoãn chuyến thăm Saudi Arabia vào ngày 19/2 với lí do không muốn “hợp pháp hóa” cuộc gặp Mỹ và Nga tại Riyadh.
Theo Reuters, trước cuộc gặp, châu Âu đã ra sức ngăn Tổng thống Donald Trump “bán đứng” Ukraine, một điều hết sức mong manh và khó thực hiện. Đến khi diễn ra cuộc gặp, các nhà lãnh đạo châu Âu đã họp khẩn tại Paris, Pháp. Cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo EU kéo dài 3 giờ và đã kết thúc trong sự chia rẽ sâu sắc về ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine do Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất.
Nhưng tại Riyadh, từ kết quả bước đầu của cuộc gặp cho thấy, cả Mỹ và Nga về cơ bản đã tìm thấy được các điểm chung trong thỏa thuận, bao gồm 4 nguyên tắc trọng tâm của đối thoại. Đây là khởi đầu suôn sẻ, thận trọng, thể hiện thái độ và hành động quyết đoán, tin tưởng lẫn nhau và có chút nhượng bộ của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước.
Nhiều nhà quan sát cho rằng, cuộc đàm phán đầu tiên tại Saudi Arabia dường như không đơn thuần là tìm giải pháp chấm dứt xung đột Nga và Ukraine, hay thúc đẩy hợp tác song phương; mà thực chất, phía sau đó, có thể là sự “mặc cả” giữa Moscow và Washington trong định hình một trật tự thế giới mới.
Với Ukraine và châu Âu, cả hai đều cảm nhận một sự “trả giá” khá sâu sắc và nghiệt ngã trong cuộc chơi lớn này giữa hai siêu cường. Cả Ukraine và châu Âu, với một bên là liên quan trực tiếp đến cuộc xung đột, và châu Âu là phần còn lại không bị tách rời của cuộc chiến, đều nhận kết cục chung khi bị Mỹ phớt lờ, không được tham vấn và tệ hơn là không được tham gia trực tiếp trong cuộc đàm phán vừa qua. Số phận của Ukraine và châu Âu giờ đây phụ thuộc rất lớn vào sự “ngã giá” giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ.
Theo kết quả chính thức gần hoàn chỉnh, đảng Liên minh Dân chủ (AD) theo đường lối trung hữu cầm quyền tại Bồ Đào Nha đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 18/5.
5 ngư dân Peru và Colombia sống sót gần hai tháng trên Thái Bình Dương nhờ uống nước mưa và lấy nước biển nấu cá, trước khi được giải cứu.
Ngày 29/4, trường Khoa học và Nghệ thuật, Đại học Philippines Manila đã tổ chức một buổi thảo luận đặc biệt với sinh viên, tập trung vào cuộc đời, di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng dân tộc Philippines, Tiến sĩ Jose Rizal.
Ngoại trưởng Mỹ cho biết Moskva có thể gửi phác thảo đề xuất ngừng bắn tại Ukraine trong tuần này, với kỳ vọng mở đường cho đàm phán hòa bình.
Ngày 19/5, tại Bắc Kinh, Đảng bộ tại Trung Quốc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời làm lễ dâng hoa tưởng nhớ tại tượng đài Bác Hồ và thắp hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đại sứ Đỗ Đức Thành đã trình bày chuyên sâu về cơ sở hình thành chính sách kinh tế đối ngoại và ngoại giao kinh tế của Việt Nam.
Ngày 6/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố nước này đã dùng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa biên đội Rafale Ấn Độ hoạt động gần biên giới.
Việc ký hợp đồng tên lửa AMRAAM hơn 300 triệu USD giúp Thổ Nhĩ Kỳ tăng năng lực không quân, trong khi Mỹ củng cố ảnh hưởng chiến lược với đồng minh.