Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi tăng viện trợ cho Ukraine, nhưng khẳng định không muốn NATO bị kéo vào cuộc xung đột với Nga.
"Chúng tôi không cho rằng châu Âu đang xung đột với Nga và không tìm kiếm đối đầu. Chúng tôi sẽ kháng cự mọi âm mưu kéo NATO vào cuộc chiến với Nga tại Ukraine", Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạng trong bài viết đăng trên Wall Street Journal ngày 7/2, trước thềm chuyến công du Mỹ.
Lãnh đạo chính phủ Đức nhấn mạnh lập trường phản đối Nga trong chiến sự tại Ukraine, cho rằng diện mạo châu Âu và trật tự thế giới sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nếu Nga giành thắng lợi trong cuộc xung đột.
Ông cảnh báo mọi chi phí đầu tư vào lúc này cho Ukraine sẽ "không thấm vào đâu" so với hậu quả dài hạn và cái giá phải trả đối với phương Tây nếu không ngăn cản được Nga.
Thủ tướng Scholz kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và Washington duy trì cam kết hỗ trợ quân sự cho Kiev giữa lúc nguồn vũ khí và đạn dược tại Ukraine đang cạn dần, trong khi nhiều cam kết hỗ trợ tài chính đã hoặc sắp hết hiệu lực.
"Đức sẵn sàng cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn với Kiev và đầu tư để Ukraine đủ năng lực răn đe, tự vệ trước những cuộc tấn công trong tương lai. Ukraine là quốc gia công nghiệp hóa cao và có triển vọng làm thành viên EU. Họ có thể tự xây dựng quân đội hiện đại và trang bị tốt một khi đẩy lùi được Nga. Viễn cảnh này sẽ củng cố an ninh cho Mỹ lẫn châu Âu", ông Scholz khẳng định.
Kể từ khi chiến sự nổ ra vào năm 2022, Đức là nước viện trợ Ukraine nhiều thứ hai, xếp sau Mỹ. Quốc gia này đã cam kết và chuyển giao cho Ukraine hơn 30 tỷ USD vũ khí, trong đó có xe tăng, pháo và hệ thống phòng không.
Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh NATO vũ trang cho Ukraine để đe dọa an ninh Nga, lợi dụng Kiev để kích động xung đột với Moskva. Tổng thống Nga Vladimr Putin từng mô tả xung đột Ukraine là cuộc đọ sức giữa lực lượng Nga với "toàn bộ bộ máy quân sự phương Tây".
Ngoại trưởng Sergei Lavrov từng cáo buộc phương Tây đang thực hiện cuộc chiến tranh lai nhắm vào Nga. "Chiến tranh lai" là thuật ngữ để chỉ cuộc chiến đa phương tiện và đa mặt trận, từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng, nhằm đạt được mục đích mà không bị quy kết hoặc phản đòn.
Thanh Danh (Theo TASS, WSJ)

Ngày 8/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel có thông báo mới tới cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại về các biện pháp bảo đảm an toàn.

Ngày 5/3, Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh đã trao Giấy Chấp nhận lãnh sự cho ông Jonas Ringstad, Lãnh sự danh dự Vương quốc Na Uy tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng thống Trump làm dấy lên hoài nghi về tính hợp pháp khi ông phát động tấn công Iran mà không thông qua quốc hội, cũng không có cơ sở về luật pháp quốc tế.

Ukraine thông báo bắn hạ 2 tên lửa Zircon và 26 quả Kh-101, Kh-69 do Nga khai hỏa trong đêm, song để lọt ít nhất 5 tên lửa đạn đạo.

Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất D. Medvedev và Đảng Cộng sản Liên bang Nga G. Zyuganov để thông báo về kết quả Đại hội Đảng XIV.

Phi đội F-16CJ Mỹ lắp cụm tác chiến điện tử 'Mèo giận dữ' hiện đại trên hành trình vượt Đại Tây Dương, nhiều khả năng hướng đến Trung Đông.

Chính quyền Taliban tại Afghanistan ngày 27-2 tuyên bố sẵn sàng đàm phán sau các cuộc ném bom của Pakistan vào các mục tiêu Taliban tại thủ đô Kabul và nhiều nơi khác.

Mỹ - Israel phát động tấn công Iran vào ban ngày, thay vì ban đêm như các lần trước, nhằm khiến đối thủ bất ngờ và chọn đúng thời điểm các quan chức cấp cao Tehran tập trung.

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, nước này đã tấn công Iran hồi cuối tuần qua nhằm hành động trước khi Tehran có thể đáp trả một cuộc tấn công dự kiến của Israel.