Như một lời hẹn hò, khi tháng Ba thập thò trước mái hiên nhà, những người yêu thơ lại bâng khuâng nhớ tới nữ thi sĩ tài hoa, có những vần thơ tràn trề tính nữ bậc nhất thi đàn Việt Nam là Xuân Quỳnh.
Nàng thơ ấy, giả như còn tại thế, cũng đã là bà lão ngoại 80. Thế nhưng, Xuân Quỳnh mãi mãi trẻ trung, đằm thắm, hớt hải trong tình yêu cho dù chúng ta “nhớ chị lại đọc một vài câu thơ” gần 4 thập kỷ rồi.
Trong nỗi nhớ về Xuân Quỳnh, những bạn thơ, bạn bè, người thân, người yêu thơ của chị đã tìm đến với nhau trong một buổi trò chuyện “Tháng Ba và một góc nhìn khác về chữ Tình trong thơ Xuân Quỳnh” được nhà báo Vĩnh Quyên tổ chức tại Fufiem cafe.
Cũng chẳng có gì to tát hay nghiêm trọng, chẳng qua là những niềm nhung nhớ mảnh như mưa phùn bay trong tháng Ba khiến tâm hồn thổn thức. Những gương mặt trong cuộc trò chuyện đều là những người yêu mến Xuân Quỳnh và những câu thơ, tứ thơ hay những bài thơ của chị từ thuở tóc xanh đến giờ tóc bạc vẫn yêu.
Ở đó, có cả Lưu Tuấn Anh, con trai của nhà thơ Xuân Quỳnh với người chồng đầu - nghệ sĩ violon Lưu Tuấn, và nhà báo Lưu Minh Vũ, người gọi Xuân Quỳnh là má, dù là con thi sĩ Lưu Quang Vũ với nghệ sĩ Tố Uyên. Hai hậu nhân giờ tóc cũng đã chuyển màu, trở thành “ông lão trẻ”, chính là những người đã đi trọn vẹn chữ Tình của Xuân Quỳnh.
Với nhà báo Vĩnh Quyên, chữ Tình của chị Xuân Quỳnh đâu chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa mà rộng mở hơn rất nhiều, từ tình mẹ con, tình thân, tình yêu cuộc sống, tình yêu thiên nhiên, tình yêu Hà Nội và trên tất cả là tình yêu đất nước, dân tộc Việt Nam.
Từ chữ Tình rộng lớn đó mà những người thân thuộc, những người yêu mến thơ của chị đã ngồi lại bên nhau, để cùng nghe, đọc và chia sẻ những bài thơ quen thuộc và cả những bài thơ khá lạ nữa để mọi người hiểu hơn và yêu hơn thơ Xuân Quỳnh trong một không gian ngập sắc vàng hoa cúc, như thơ chị đã từng nhắc đến.
Trong bầu không khí thoang thoảng hương hoa bưởi, từng câu từng chữ của Xuân Quỳnh được nhả ra làm rung động trái tim và những hàng mi. Từ những bài thơ quen thuộc như chùm thơ xuân tặng 3 con nhỏ gồm: "Chuyện cổ tích về loài người", "Bầu trời trong quả trứng"... rồi chuyển sang những thi phẩm làm nên thương hiệu Xuân Quỳnh như: "Sóng", "Thuyền và biển", "Thơ tình cuối mùa Thu".
Và cả những bài thơ viết về Hà Nội, đong đầy tình yêu của chị với Hà Nội như: "Bao giờ ngâu nở hoa", "Mùa hạ", "Lòng yêu Thủ đô", "Những con đường tháng giêng", "Cây Hà Nội", "Tháng Ba viết cho chị", "Ý nghĩ về thành phố lúc vào Xuân", "Dải đất thuộc về tôi"...
Tất cả khiến mọi người xôn xao tâm tư bởi cái tình mà chị dành cho mảnh đất này hay quá, sâu lắng và tha thiết quá. Tình cảm đó đã hiện hữu cả nửa thế kỷ song sao mà vẫn tươi mới trong giọng đọc “Thơ tình cuối mùa Thu” của nhà báo Thanh Nhàn, “Bầu trời trong quả trứng” của nhà văn Lê Phương Liên hay “Chuyện cổ tích về loài ngoài người” của nhà văn Trần Tuyết Minh...
Trong cái tình đó của chị Xuân Quỳnh, chúng ta cảm thấy tình cảm dạt dào của tính nữ dành cho người mình yêu, cho mảnh đất mình yêu. Đó là sự dạt dào của biển cả luôn ôm ghì lấy, xô đẩy con thuyền được nhân cách hóa thành tình yêu mãnh liệt của Xuân Quỳnh, đến nỗi sẵn sàng hiến dâng đôi bàn tay - gia tài duy nhất chị có - để nấu nướng, may vá, nâng vịn người mình yêu.
Thật kỳ lạ, ở buổi chiều đầu tháng Ba đó, chúng ta được trải qua 3 trạng thái “tình dạt dào” của chị, thông qua những diễn xướng bài thơ “Thuyền và biển” khác nhau, qua giọng đọc của nhà văn Trung Sĩ, qua giọng hát của ca sĩ Tiến Hưng (bản phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân) và giọng hát của nhạc sĩ Trần Lệ Chiến (bản phổ nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu).
Bài thơ “Thuyền và biển” là khối tình lớn của Xuân Quỳnh nên dễ hiểu tại sao được yêu mến như thế! Nhạc sĩ Hữu Xuân đã phổ nhạc bài này từ những năm 1970. Khi đó, ông đang công tác tại Đoàn Ca múa TW (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) cùng với nghệ sĩ Lưu Tuấn, chồng đầu của chị Xuân Quỳnh.
Khi đọc “Thuyền và biển” lần đầu tiên, ông đã cảm nhận được hồn nhạc ẩn chứa trong mỗi câu thơ một khát vọng sống mãnh liệt, sự giằng xé của trái tim yêu đến tận cùng. Và nhạc sĩ Hữu Xuân đã phổ nhạc ca khúc “Thuyền và biển” như những gì hiện hữu.
Sau này, ông có chia sẻ: “Khi đọc xong bài thơ này của Xuân Quỳnh, một đợt sóng bất chợt trào dâng trong lòng tôi về ý tưởng sử dụng những lời thơ, ý thơ đó như thế nào? Vì thế, trong bài hát tôi sử dụng những khoảng âm rộng (quãng 7, quãng 8) để mô tả những xúc cảm như sóng biển dâng trào”.
Cùng bài thơ này, nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc vào năm 1980, ở giọng thứ với giai điệu trữ tình, mang tính tự sự đầy nữ tính. Còn bản phổ nhạc của nhạc sĩ Hữu Xuân lại trái ngược khi tác phẩm được viết ở giọng trưởng, thể hiện sự khỏe khoắn, tươi sáng nhưng vẫn có độ đằm chín trong cảm xúc.
Sau khi sự dào dạt đã lắng xuống, không gian cuộc trò chuyện nhường chỗ cho những giọt nước mắt, những mối xúc động, những khoảng lặng, những cảm xúc bùng nổ khi giọng Xuân Quỳnh tự đọc bài thơ dài “Hát với con tàu” vang lên từ băng cát sét.
Giọng của chị trong trẻo vô cùng trong cuốn băng do Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện và có lẽ cũng là băng ghi âm duy nhất của Xuân Quỳnh còn được lưu trữ. Trong sắc vàng hoa cúc, hình ảnh của chị thật sống động ở đây, với đôi mắt biết cười, khóe miệng biết cười, dù chỉ là qua những rung động thanh âm:
“Này anh, em hát anh nghe
Dẫu không hay cũng đừng chê đừng cười
Mùa Xuân tôi hát với người
Với con tàu - hát những lời thương yêu...”.
Những lời chia sẻ tình cảm dành cho chị Xuân Quỳnh và những tác phẩm của chị cứ rì rầm không dứt, như thể cơn mưa phùn mùa Xuân bay trong những “thung lũng vắng sương”. Đã gần 40 năm trôi qua, nhưng chúng ta vẫn yêu mến Xuân Quỳnh, yêu mến những câu thơ đã đi từ thời thanh xuân đến bây giờ.
Những câu thơ của chị vẫn cứ bay, theo tiếng đàn tranh khúc “Thơ tình cuối mùa Thu” của nghệ sĩ Huyền An. Tất cả rồi sẽ bay đi, “chỉ còn anh và em”, chỉ còn tình yêu của chúng ta dành cho Xuân Quỳnh là mãi mãi ở lại, để rồi tình yêu đó lại vút lên khi tháng Ba về.
Đầu xuân luôn là dịp để mỗi người gieo những niềm hi vọng, nguyện ước thành công trong năm mới.
Em đủ yêu thương để bao dung và chia sẻ, đủ trải nghiệm để trân trọng, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt.
Bộ Y tế cho biết, Việt Nam có số ca ghép tạng cao nhất khu vực nhưng nguồn hiến tạng vẫn rất hạn chế do rào cản tâm lý, văn...
Đang di chuyển lên dốc cao, máy xúc bất ngờ chết máy, mất phanh lao xuống bờ kè phía bên phải, khiến tài xế tử vong ngày 3/3.
Bộ Y tế tinh gọn bộ máy theo Nghị định 42 của Chính phủ, giảm còn 20 đơn vị từ ngày 1.3.
Buổi họp mặt với 300 cán bộ công đoàn ngành y tiêu biểu vừa được Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức, nhân 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam vào chiều 26-2.
Ngày 28/2, Tỉnh Đoàn Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2025, ngay lễ khởi động đã tiếp nhận, trao tặng các công trình thanh niên phục vụ cộng đồng, tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.
Vừa chăm hai con bị bệnh down và chậm phát triển, chị Trần Thị Ngọc lại nhận tin con gái lớn mắc ung thư xương giai đoạn ba, phải cắt chân để hóa trị.
Lãnh đạo Trung ương Đoàn, TPHCM và đại diện ban huấn luyện đổi tuyển quốc gia đã đến theo dõi trận mở màn vòng Chung kết giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần thứ III – năm 2025 tại sân vận động Trường Đại học Tôn Đức Thắng.