Ngày 1/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố không ủng hộ ý tưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lên mức 5% Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của các nước thành viên.
![]() |
'Anh cả' châu Âu phản pháo đòi hỏi của ông Trump với NATO song thừa nhận phải làm một điều. (Nguồn: Deposit Photo) |
Trả lời tờ Tagesspiegel, ông Pistorius cho rằng, "Mức 5% GDP của chúng tôi tương đương với 42% ngân sách liên bang (Đức), tức là cứ 2 Euro Chính phủ liên bang chi tiêu thì 1 Euro dành cho quốc phòng. Tổng cộng, Đức sẽ phải chi ra tổng cộng 230 tỷ Euro (238 tỷ USD). Chúng tôi không thể chi trả cũng như không thể tiêu một khoản tiền lớn như vậy".
Tin liên quan |
![]() |
Ông Pistorius nói thêm rằng, trong tương lai, Đức sẽ phải chi tiêu nhiều hơn, thậm chí vượt quá mức 2% GDP mà chính phủ Đức hiện đang phân bổ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh mọi quyết định trong NATO đều được đưa ra một cách tập thể.
Hiện tại, hướng dẫn của NATO yêu cầu các quốc gia thành viên phải cam kết chi 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Mục tiêu này đã được các nhà lãnh đạo trong khối nhất trí vào năm 2014. Theo đánh giá gần nhất của NATO, 23 trong 32 thành viên của khối sẽ đạt mục tiêu này trong năm 2024, so với chỉ 3 nước làm được điều này hồi năm 2014.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng từng cho biết quan điểm: "Đó là một khoản tiền rất lớn", đồng thời nêu rõ, NATO có quy trình ra quyết định rất cụ thể về mức chi cho quốc phòng và yêu cầu hiện tại là 2% GDP. Dù phản đối đề xuất của ông Trump, song Thủ tướng Đức thừa nhận, nước này "phải làm nhiều hơn nữa cho an ninh" và nhấn mạnh, Berlin đã tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng hàng năm lên gần 80 tỷ Euro trong những năm gần đây.
Trước đó, Lầu Năm Góc ngày 30/1 thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã có cuộc điện đàm để thảo luận về việc tăng cường sức mạnh của khối liên minh quân sự này.
Thông cáo của Lầu Năm Góc công bố ngày 30/1 cho biết, nội dung thảo luận bao gồm việc "xây dựng một NATO mạnh mẽ hơn, có sức mạnh quân sự lớn hơn" bên cạnh việc tăng cường chi tiêu quốc phòng của các đồng minh.
Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc "mở rộng năng lực cơ sở công nghiệp quốc phòng ở cả hai bờ Đại Tây Dương".
Quân đội Israel xác nhận phát ngôn viên Hezbollah đã chết trong cuộc tập kích Beirut, mô tả đây là 'người tuyên truyền chính' của nhóm vũ trang ở Lebanon.
Nga cho biết Estonia, Latvia và Litva phớt lờ đề nghị đảm bảo an ninh tại điểm bỏ phiếu ở đại sứ quán nước này, gọi đây là 'phá hoại bầu cử'.
Tòa án Nga phát lệnh bắt bà Yulia Navalnaya, vợ góa của nhân vật đối lập Alexei Navalny, vì tham gia tổ chức cực đoan.
Một tàu chiến của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã đi qua eo biển Đài Loan trong động thái để khẳng định quyền tự do hàng hải.
Ít nhất 85 người chết, hàng chục người mất tích khi bão Trà Mi càn quét Philippines, chủ yếu do lũ lụt và lở đất do mưa lớn.
Mỹ nói nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đứng sau vụ tập kích rocket vào sân bóng ở Cao nguyên Golan, khiến 12 thanh thiếu niên thiệt mạng.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Galuzin cho biết nước này sẽ không dự các hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine, do Kiev phớt lờ đề xuất của Moskva.
Hàng nghìn nhân viên bầu cử kiệt sức, trong đó 108 người chết, khiến dư luận đặt câu hỏi về việc tổ chức bầu tổng thống và quốc hội trong một ngày.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Nga để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát và là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Kim Jong Un kể từ sau cuộc gặp với Tổng thống Putin hồi năm 2019.