Tổng thống Litva Nauseda để ngỏ khả năng cho phép các nước phương Tây triển khai vũ khí hạt nhân tại nước này nhằm mục đích răn đe trước Nga.
"Chúng tôi muốn trở thành một phần không thể thiếu của sự răn đe hạt nhân này", Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói tại cuộc họp báo ở Berlin, Đức, ngày 3/7, thêm rằng ông trước đó đã khởi xướng sửa đổi hiến pháp để dỡ bỏ hạn chế hiện hành đối với khả năng triển khai vũ khí hạt nhân ở Litva.
Ngay sau đó, một nhóm 50 nghị sĩ Litva đã đệ trình dự luật sửa đổi này. Việc sửa đổi hiến pháp Litva cần được sự chấp thuận hai lần của ít nhất 94 trong số 141 thành viên quốc hội, với khoảng thời gian ít nhất ba tháng giữa hai lần bỏ phiếu.
Ông Nauseda cho rằng Điều 137 của hiến pháp Litva, về cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt và thiết lập các căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Litva, đã trở nên "lỗi thời" và "không còn phù hợp".
"Tình hình địa chính trị đang xấu đi. Hiến pháp của chúng ta được viết ra khi hoàn cảnh địa chính trị hoàn toàn khác", ông Nauseda nói.
Tương tự Litva, quốc hội Phần Lan hồi tháng 6 bỏ phiếu để dỡ bỏ lệnh cấm hoàn toàn đối với vũ khí hạt nhân, nhằm đưa đất nước phù hợp với chính sách răn đe của NATO sau khi gia nhập liên minh vào năm 2023. Dự luật này cho phép bố trí, vận chuyển, cung cấp hoặc lưu trữ vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Phần Lan khi cần thiết vì mục đích quốc phòng.
Litva, quốc gia thành viên NATO và EU giáp biên giới với Belarus và lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga, đã đặc biệt chú trọng đến an ninh và quốc phòng sau khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine hồi tháng 2/2022.
Đây là một trong những quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong NATO xét theo tỷ trọng nền kinh tế, khi dành hơn 5% GDP cho quốc phòng hàng năm. Litva cũng là nơi đóng quân của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO với một lữ đoàn thường trực gồm tới 5.000 binh sĩ Đức.
Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Iran ngày 2/8 cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời tuyên bố hạ tầng năng lượng của các quốc gia trong khu vực có thể trở thành mục tiêu nếu xung đột mở rộng.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ Venezuela, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez, ngày 1/8 cho biết, chính phủ và phe đối lập đã thống nhất thành phần các đoàn công tác, đồng thời nhất trí tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thủ đô Caracas trong tuần tới.

Ngày 31/7, Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chỉ trích việc Mỹ mở rộng Bộ Chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Nhật Bản (USFJ), đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng hoảng trên Bán đảo Triều Tiên “không còn là khả năng, mà chỉ còn là vấn đề thời điểm”.

Thành công của Ukraine về việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong xung đột với Nga đang tạo ra một xu hướng đáng lo ngại: nhiều người bắt đầu xem UAV là lời giải cho mọi bài toán quốc phòng.

Ngày 30/7, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có buổi làm việc với bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam.

Phe 'siêu cứng rắn' tại Iran đang gia tăng sức ép với nhóm lãnh đạo theo đuổi đàm phán, hé lộ cuộc đấu giành ảnh hưởng trong nội bộ Tehran.

Nga phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào triển lãm quốc phòng ở ngoại ô thủ đô Kiev, khiến ít nhất 10 người chết và hơn 100 người bị thương.

Chính phủ Canada đã hủy kế hoạch tổ chức lễ khánh thành chung cầu quốc tế Gordie Howe với Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp thuế mới nhằm vào hàng hóa Canada.

Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích thứ tám liên tiếp nhằm vào Iran, đồng thời phát cảnh báo an ninh và khuyến cáo đi lại trên phạm vi toàn cầu sau khi hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người mất tích trong cuộc tấn công do Iran thực hiện tại Jordan.