TPO - Lo lắng Mỹ sẽ dành ưu tiên cho những nơi khác trên thế giới, một nhóm các nước châu Âu đã âm thầm xây dựng kế hoạch đưa quân vào Ukraine để giúp thực thi bất kỳ giải pháp hòa bình nào trong tương lai với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Obbürgen, Thụy Sĩ, tháng 6/2024. (Ảnh AP) |
| Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi họp báo bế mạc hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Obbürgen, Thụy Sĩ, tháng 6/2024. (Ảnh AP) |
Anh và Pháp đi đầu trong nỗ lực này, dù chưa có nhiều thông tin cụ thể được tiết lộ. Các quốc gia tham gia vào quá trình không muốn để lộ ý định và mang lại lợi thế cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Mátxcơva đồng ý đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột, AP đưa tin.
Điều rõ ràng là Tổng thống Volodymir Zelensky muốn Ukraine được đảm bảo an ninh sau khi họ chấp nhận thoả thuận với Nga. Sự bảo vệ tốt nhất đối với Kiev là được kết nạp vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng Washington đã loại bỏ khả năng này.
"Tôi sẽ không đi sâu vào các khả năng cụ thể, nhưng tôi đồng ý rằng, nếu tiến tới hoà bình thì cần có một số bảo đảm an ninh cho Ukraine, và Vương quốc Anh sẽ đóng một vai trò trong đó", Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trong bài phát biểu ngày 13/2.
Người châu Âu bắt đầu tính chuyện nên điều lực lượng như thế nào đến Ukraine từ cách đây khoảng 1 năm, nhưng cảm giác cấp bách tăng lên khi có nhiều lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bỏ qua châu Âu, thậm chỉ cả Ukraine, để tiến tới thoả thuận với Tổng thống Putin.
Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có đáp án, nhưng câu hỏi nổi bật hơn cả là: Mỹ có thể đóng vai trò gì trong đó?
Tháng 12 năm ngoái, sau khi ông Trump đắc cử nhưng chưa nhậm chức, một nhóm lãnh đạo và bộ trưởng của châu Âu và ông Zelensky gặp nhau tại dinh thự của Tổng thư ký NATO Mark Rutte ở Brussels. Họ đến từ Anh, Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Ba Lan. Các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng tham dự.
Cuộc gặp tập trung bàn về ý tưởng mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra từ đầu năm 2024, đó là đưa quân đội của châu Âu vào Ukraine.
Khi đó, ông Macron dường như bị cô lập ở châu Âu, nhưng kế hoạch của ông sau đó nhận được nhiều chú ý.
Tuy nhiên, lực lượng này sẽ như thế nào và ai sẽ tham gia vẫn là những vấn đề cần trao đổi kỹ.
Hiến pháp Ý đặt giới hạn về điều động quân đội. Hà Lan cần được quốc hội cho phép. Đức đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 23/2, có thể dẫn đến những thay đổi trong chính phủ. Ba Lan thận trọng, vì vẫn còn hiềm khích với Ukraine từ thời Thế chiến II.
"Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu ", Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevklur nói với AP bên lề Hội nghị An ninh Munich.
Ông cho biết, dù đang có nhiều cuộc thảo luận và tin đồn, nhưng điều quan trọng là các đồng minh châu Âu phải hiểu tình hình Ukraine sắp tới sẽ ra sao trước khi quyết định kế hoạch.
Nếu Nga và Ukraine giảm lực lượng của họ dọc trên tiền tuyến xuống còn "vài nghìn", sẽ "không thành vấn đề nếu lực lượng châu Âu cũng ở đó", ông Pevkur nói và cho biết sẽ khó khăn hơn nhiều nếu xung đột vẫn còn sôi sục.
Không giống lực lượng Liên Hợp Quốc
Thành phần và vai trò của lực lượng châu Âu sẽ tuỳ thuộc vào thoả thuận hoà bình mà Nga và Ukraine đạt được. Nếu hai bên đồng ý với các điều khoản và đàm phán tiến triển, châu Âu cần ít biện pháp phòng ngừa an ninh hơn và sẽ điều lực lượng nhỏ hơn.
Tuy nhiên, các chuyên gia và quan chức cảnh báo rằng, theo tình hình hiện tại, châu Âu sẽ phải triển khai một lực lượng mạnh mẽ và đông đảo, thay vì một đội gìn giữ hòa bình như của Liên Hợp Quốc.
"Đó phải là một lực lượng thực sự (để) người Nga biết rằng họ sẽ bị nghiền nát nếu thử nghiệm", ông Ben Hodges, cựu Tổng tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, phát biểu tại sự kiện do Trung tâm Chính sách châu Âu tổ chức tháng trước.
"Để tránh nguy cơ thoả thuận bị vi phạm, chúng tôi sẽ phải gửi lực lượng có cả sức mạnh không quân, lực lượng bộ binh lớn, máy bay không người lái, máy bay tấn công, phòng không và phòng thủ tên lửa. Tất cả những thứ đó. Nếu họ chỉ có mũ bảo hiểm và súng trường (như lực lượng hoà bình Liên Hợp Quốc), họ sẽ bị nghiền nát", ông nói.
Ông Dominique Trinquand, một vị tướng Pháp đã nghỉ hưu, đồng ý rằng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc chỉ phù hợp để triển khai ở những khu vực ổn định hơn.
"Để bắt đầu, việc triển khai hoạt động với những binh lính đến từ nhiều nơi trên thế giới sẽ mất khoảng 1 năm", ông Trinquand nói.
Vai trò của Mỹ
Bản chất của thỏa thuận hòa bình sẽ quyết định quy mô và vị trí của lực lượng châu Âu. Tổng thống Zelensky từng nói rằng sẽ cần ít nhất 100.000 - 150.000 quân. Báo chí dẫn các ý kiến cho rằng sẽ cần khoảng 30.000 - 40.000 người. Các nhà ngoại giao và quan chức vẫn chưa xác nhận bất kỳ con số nào.
Ukraine cũng muốn có sự hỗ trợ trên không, không chỉ là bộ binh.
Điều rõ ràng là châu Âu sẽ phải vất vả để tập hợp một lực lượng quy mô lớn và điều này không thể diễn ra cách nhanh chóng.
Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times ngày 14/2, ông Macron nói rằng triển khai một lực lượng lớn đến Ukraine là "xa vời".
"Chúng ta phải làm những việc phù hợp, thực tế, được cân nhắc kỹ lưỡng, có tính toán và thương lượng ", ông nói.
Trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh rằng cần "sự giám sát quốc tế chặt chẽ” đối với chiến trường Ukraine.
Hầu như tất cả đều đồng ý rằng châu Âu cần "sự bảo vệ của Mỹ” bằng hình thức nào đó. Các lực lượng vũ trang châu Âu từ lâu đã dựa vào hậu cần, vận tải hàng không và các năng lực quân sự khác của Mỹ.
Tại trụ sở NATO hôm 13/2, ông Hegseth nói về các điều khoản mà Mỹ có thể đồng ý cho lực lượng triển khai ở Ukraine, để chiến sự không tái diễn.
"Bất kỳ sự đảm bảo an ninh nào cũng phải được hỗ trợ bởi một châu Âu đủ năng lực và một quân đội ngoài châu Âu”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng sẽ không có quân đội Mỹ triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, ông không tiết lộ rằng Mỹ có thể đóng vai trò gì.
Theo quan điểm của Ukraine, một kế hoạch chỉ có sự tham gia của châu Âu sẽ không hiệu quả. "Bất kỳ đảm bảo an ninh nào cũng không thể thực hiện được nếu không có người Mỹ", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha phát biểu ngày 13/2.

Ngày 4/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu vết tác động ngoại lực, bị phù nề và đang trong quá trình phân hủy. Công an nhận định nạn nhân có thể tự mở cửa xe, chui vào bên trong cốp, sau đó bị mắc kẹt không thoát ra được dẫn đến tử vong.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ cử phái đoàn sang Việt Nam ngày hôm nay (29-10) để xin lỗi.

Ngoại trưởng Iran chỉ trích việc Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân là 'hành động thụt lùi, vô trách nhiệm và đe dọa hòa bình quốc tế'.

Lực lượng chức năng nỗ lực thông tuyến vào xã Ngọc Linh bị cô lập do sạt lở nặng, đảm bảo cuộc sống cho hơn 1.700 dân trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái TTC của ông Đặng Văn Thành sẽ phát triển dự án đô thị sinh thái bền vững quy mô hơn 42ha tại Tây Ninh, trong đó dành 4.000 căn nhà cho công nhân trong khu công nghiệp với giá hợp lý.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cho khoa học, công nghệ Việt Nam, xem đó là động lực then chốt để phát triển đất nước, phục vụ sản xuất và nhân dân.

Mưa lớn khiến hàng trăm m3 cát đỏ từ đồi cao theo dòng nước lũ tràn xuống, phủ kín quốc lộ 1 đoạn qua xã Lương Sơn (Bình Thuận cũ), làm giao thông tê liệt, chiều 1/11.

Dự báo bão Kalmaegi có thể đi vào Biển Đông trong ngày 5.11 với sức gió mạnh cấp 13 giật cấp 17.