Tôi sợ nếu phụ thuộc vào anh, khi anh rời đi, tôi sẽ không đủ sức dậy; vì thế tôi rút lui, giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Tôi 36 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo trong tình yêu thương của bố mẹ. Hồi nhỏ, sức khỏe tôi yếu, hay đau ốm, bố đi làm xa, một mình mẹ chăm sóc hai chị em. Có đêm tôi sốt cao, mẹ phải khóa cửa để đưa tôi đi viện, bỏ lại em nhỏ ở nhà. Vì thương mẹ vất vả, có lần tôi ốm đến mức không thở được nhưng không dám gọi mẹ, chỉ cuốn chăn ngồi dựa tường chịu đựng cho đến khi thiếp đi.
Rồi tôi thi đỗ đại học và lần đầu rời vòng tay mẹ. Cuộc sống sinh viên xa nhà vô cùng khó khăn. Tôi từng mất xe, mất tiền, có lúc cả tuần chỉ ăn trứng luộc, nhưng vẫn kiên cường để có tương lai tốt hơn. Năm cuối đại học, tôi thực tập ở một công ty và quen anh, chồng hiện tại.
Một sự cố xảy ra khiến tôi mang thai. Dưới áp lực gia đình, chúng tôi kết hôn. Anh hiền lành, tốt tính nhưng nghèo. Tôi tin rằng chỉ cần vun vén là có thể xây dựng hạnh phúc. Thời gian đầu, cuộc sống khá yên ấm. Đến khi con trai lớn được hai tuổi, chồng bắt đầu sa đà rượu chè, cờ bạc, nợ nần. Tôi chịu đựng, trả nợ thay anh với hy vọng anh thay đổi. Đến khi tôi mang thai con thứ hai, anh vẫn tái phạm. Tôi muốn ly hôn nhưng vì thương bố mẹ và lời hứa của anh, tôi lại nhẫn nhịn.
Tôi bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Tôi nói với bố mẹ chồng rằng mình sẽ lo cơm nước, chỉ cần họ đóng tiền điện. Mẹ chồng bảo tôi dùng nhiều điện thì phải tự trả. Tôi đành tự gồng gánh tất cả. Nhiều năm, tôi nuôi hai con và lo chi tiêu cả nhà bốn người. Chồng lại tiếp tục nợ nần rồi bỏ đi biệt tích hơn một năm. Tôi vẫn âm thầm nuôi con, chăm sóc bố mẹ chồng. Em trai khuyên đừng chịu khổ mãi nhưng tôi không đành lòng bỏ con. Khi con đi học, tôi định ly hôn nhưng sau buổi họp phụ huynh, nghe chuyện một học sinh bị cô lập vì không có bố, tôi lại mềm lòng, cố gắng thêm vì con.
Vừa khi kinh tế khá lên, tôi phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Một mình cầm bệnh án giữa trời mưa, tôi vừa đi xe vừa khóc. Tôi không dám nói với bố mẹ, chỉ tâm sự với em trai. Em bay từ Sài Gòn về, đưa tôi lên Hà Nội phẫu thuật. Chồng không hỏi han, chỉ nói mẹ vay được 10 triệu đồng thì cầm một nửa. Ngày phẫu thuật, em tôi chưa kịp đến, tôi một mình ký giấy mổ. Sau ca mổ, sức khỏe ổn định, tôi lại quay cuồng lo cơm áo gạo tiền. Nhà đang ở chật hẹp, dột nát, tôi quyết xây nhà riêng. Khi nhà xây xong, chồng chẳng hỏi han gì, chỉ nói không biết hết bao nhiêu tiền, nợ cũng mặc kệ.
Tôi tiếp tục chịu đựng. Chồng vẫn bê tha, sống như người dưng. Chúng tôi ăn riêng, ngủ riêng, chia đôi sinh hoạt phí. Đúng lúc ấy, tôi gặp lại người đàn ông từng thích mình năm 16 tuổi. Anh đã có gia đình nhưng luôn dịu dàng, thấu hiểu. Ở bên anh, tôi mới thấy mình là phụ nữ, được quan tâm và sẻ chia. Tôi mạnh mẽ trong đời thường bao nhiêu thì bên anh lại yếu đuối, muốn được chở che bấy nhiêu. Tôi biết nếu đi xa hơn sẽ là sai trái. Anh cũng là người sống có trách nhiệm, không thể bỏ gia đình vì tôi, chẳng thể nào anh bỏ cả mái nhà để đứng dưới một cái ô. Tôi sợ nếu phụ thuộc vào anh, khi anh rời đi, tôi sẽ không đủ sức đứng dậy nữa. Tôi chọn cách rút lui, giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Tôi viết ra tất cả những điều này chỉ mong lòng nhẹ bớt. Tôi đã chịu đựng quá lâu, quá mệt mỏi, nhưng tiếp tục sống bên cạnh người chồng vô tâm, chẳng phải tôi sẽ bỏ phí cuộc đời mình sao? Mong được các bạn chia sẻ.
Huyền Nga
Đọc bài gốc tại đây.
Bà Qian, 77 tuổi, ở tỉnh Hà Nam cả đời vất vả nuôi năm con khôn lớn. Khi tái hôn ở tuổi xế chiều, bà bị hai con trai cắt đứt liên lạc, từ chối chăm sóc dù bệnh nặng.
Loài muỗi trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh Chikungunya có đặc điểm như thế nào, chúng sinh ra từ đâu? (Đức Thái, 54 tuổi, TP HCM)
Không khó để thấy những dòng chữ, slogan tự phát hay hình vẽ, biểu tượng tình yêu trên những tường đá, trụ cổng hay hành lang của di tích.
Lo sợ nước sông dâng cao gây ngập lụt sẽ khiến một diện tích lớn ngô bị hư hỏng, hơn 50 người gồm các đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, Ban Chỉ huy quân sự xã Đô Lương đã trắng đêm ra đồng giúp người dân thu hoạch hoa màu.
Mình là nữ, 35 tuổi, nhân viên văn phòng, sống và làm việc tại Bình Dương.
Hà Giang sắp vào mùa cao điểm du lịch và một trong những điều được du khách quan tâm là nên chọn phương tiện nào để di chuyển.
Những ngày qua, sự ra đi đột ngột của doanh nhân Hoàng Nam Tiến không chỉ khiến giới công nghệ và doanh nghiệp tiếc thương, mà còn chạm đến rất nhiều trái tim ngoài phạm vi công việc.
Đà Nẵng - Hơn 4 tháng sau khi tấm bia yểm thủy đạo ở Hội An bị phá hoại, vụ việc vẫn chưa có kết luận điều tra, khiến phương án trùng tu bị đình lại.
Mong anh sẽ là người đàn ông bao dung, chấp nhận những gì chưa hoàn hảo của em, tình nguyện ở lại.